nói: “ Hoặc nói cách khác là tên thiếu niên quán rượu kia đã tạo ra cho
thanh kiếm này một sinh mệnh mới.”
Tịnh Lưu Ly là thiên tài chân chính, thiên hạ khó có thể sánh vai cùng,
trong mắt nàng rất nhiều tên được gọi là thiên tài trong Trường Lăng thực
ra lại ngu xuẩn đến không chịu nổi, vậy nên nàng hiển nhiên có một sự kiêu
ngạo phi thường, đối với rất nhiều nhân vật của của Ba Sơn Kiếm Tràng
ngày trước, thậm chí đối với cả chủ nhân của thanh thanh Mạt Hoa Kiếm
này nàng cũng đều cảm thấy không phục. Vậy mà hiện giờ, khi nghe nam
tử áo xanh nói vậy nàng lại không có bất kỳ dị nghị nào, chỉ trầm mặc, im
lặng.
Tốc độ giết chuột của những tia kiếm nhỏ bên trên có nở ra bông hoa
màu trắng kia thậm chí còn nhanh hơn đám mây bị lửa vàng thiêu đốt rất
nhiều, nhưng nó lại lạnh lùng, tàn nhẫn mà không hề phát ra tiếng động,
không như ánh lửa sáng ngời kia mang theo sức nóng có thể làm cho trực
giác của những con chuột biến dị này sợ hãi, vì thế mặc cho những con
đằng trước đã ngã xuống, những con chuột đen ở phía sau vẫn tiếp tục xông
tới trước mặt Đinh Ninh, dường như chỉ khi nào chúng bị những tia kiếm
kia giết chết toàn bộ thì con sóng màu đen này mới có thể chấm dứt vậy.
Nhưng Đinh Ninh không hề muốn mãi tiêu phí đi những Chân Nguyên
quý báu.
Thanh kiếm trong tay hắn vốn đang nhẹ nhàng, liên tục phun ra Chân
Nguyên thì bỗng nhiên ngừng lại trong chớp mắt.
Khi chân nguyên của hắn bị gián đoạn, những tia kiếm đang trôi nổi ở
trước mặt hắn liền bắt đầu co lại, rút về.
Vô số những tia kiếm đang tản ra liền tụ lại, biến thành một thanh kiếm.
Vô số những xác chuột đang bị những tia kiếm xuyên qua liền bị ép lại
với nhau, trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vụn to nhỏ khác nhau.