“Vì sao hắn còn chưa đi?”
Nam tử áo bào xanh ở phía sau Tịnh Lưu Ly lại một lần nữa nhíu mày
không hiểu.
Lúc này Tạ Trường Thắng đã nhân dịp những con rắn đỏ đang biến dị
mà thoát đi từ lâu. Nếu như đổi lại là chính mình thì hắn cũng hoặc là tận
dụng thời gian để rời đi như Tạ Trường Thắng, hoặc là nhân lúc những con
rắn đỏ này chưa biến đổi hoàn toàn để đại khai sát giới, cố hết khả năng để
đánh chết tất cả bọn chúng, bởi lẽ nếu nói những con chuột biến dị màu đen
kia tương đương với võ giả bình thường của thế gian, vậy thì những con rắn
đỏ sau khi biến đổi xong sẽ tương đương với tu hành giả bình thường, hai
thứ này khác hẳn nhau về bản chất.
Hắn cảm thấy dù Đinh Ninh có lòng tin có thể giết chết được toàn bộ
những con Huyền Sương Trùng biến dị kia thì cái giá mà hắn phải trả nhất
định cũng rất nặng nề.
Tịnh Lưu Ly lắc đầu, nàng cũng không hiểu lúc này Đinh Ninh đang làm
gì.
Nơi đây chính là Mân Sơn Kiếm Tông, đặc biệt nàng lại chính là “tên
sắp xếp biến thái” trong miệng của Tạ Trường Thắng, tất cả những giai
đoạn này đều là do nàng bố trí, vậy mà Đinh Ninh lại hết lần này đến lần
khác khiến cho nàng không thể đoán ra. Tất cả những anh tài trẻ tuổi khác
tham gia Kiếm hội đều được nàng đánh giá trong lòng theo hai mức: ngu
ngốc hoặc có thể đào tạo được, nàng ở vị trí giám khảo, dùng ánh mắt bề
trên để xem xét những người đó, nhưng cảm giác của nàng với Đinh Ninh
lại hoàn toàn khác biệt.
Đinh Ninh tựa như một điều bí ẩn vậy, thậm chí Tịnh Lưu Ly còn có cảm
giác mình còn không bằng hắn trên nhiều khía cạnh.