Huyền Sương khí trong cơ thể của những con rắn đỏ ngày càng đậm đặc.
Ngay từ đầu bên khóe miệng chúng đã có Huyền Sương Khí được phun ra,
hình thành nên những vụn băng bám vào mép, khi thời gian dần trôi qua,
những vụn băng được hình thành từ hàn khí này đã dần dần bao phủ khắp
toàn thân chúng.
Những con rắn màu đỏ giờ đây như được phủ thêm một lớp áo giáp
Huyền Băng, mà cũng bởi hình dạng của những vụn băng này cũng không
hề bằng phẳng mà lồi lõm nhấp nhô nên bề ngoài của chúng lại càng trở
nên dữ tợn và hung ác.
Khi những con vật nhỏ màu bạc đã ngày càng thưa thớt, khiến những con
rắn toàn thân đang khoác đầy vụn băng cuối cùng cũng bắt đầu chú ý đến
Đinh Ninh đang bình tĩnh chờ đợi trong suối nước.
Một con rắn ở rất gần Đinh Ninh liền hơi do dự mà mở miệng ra.
Một đám khí lạnh ngưng tụ trong miệng nó.
Tuy động tác mở miệng của nó chậm chạp, nhưng tốc độ ngưng tụ của
đám hàn khí lại nhanh như tốc độ xuất kiếm của tu hành giả.
Một tiếng xùy vang lên.
Luồng khí lạnh biến thành một trụ băng dài khoảng một thước, sau đó trụ
băng liền hóa thành một đạo hàn quang bắn thẳng vào ngực Đinh Ninh.
Đinh Ninh nhìn chăm chăm vào đạo hàn quang đó, vung kiếm lên.
Một tiếng rắc vang lên, một bông hoa trắng tinh nở rộ trên thân kiếm làm
thanh trụ băng vỡ vụn, rất nhiều vụn băng rơi xuống con suối ngay trước
mặt hắn.
Thân kiếm khẽ rung lên, lông mày của Đinh Ninh hơi nhíu lại.