Sức mạnh của một đòn này hơi vượt qua dự tính của hắn.
Thế nhưng động tác của hắn không hề dừng lại, sau khi ngăn cản đòn tấn
công của trụ băng kia, tay của hắn liền tuôn ra một luồng Chân Nguyên,
truyền vào trong Mạt Hoa Tàn Kiếm. Sau đó, Mạt Hoa Tàn Kiếm lại trầm
ổn chém về phía trước.
Trong không khí xuất hiện một luồng sát ý lạnh thấu xương.
Một đạo Kiếm phù màu trắng được tạo ra, sau đó nó hóa thành một
luồng kiếm khí màu trắng xóa. Luồng kiếm khí đó phóng ra từ thanh kiếm
của hắn, quét lên trên bờ.
Luồng kiếm khí này bao phủ hết hơn chục con rắn, khiến cho những vụn
băng vừa mới hình thành trên người chúng vỡ vụn ra, sau đó huyết nhục
của chúng đều bị cắt lìa, biến thành hơn chục tảng thịt rời.
“Vẫn phải giết sao?”
Nam tử áo xanh phía sau Tịnh Lưu Ly vốn đang cảm thấy khó hiểu thì
bỗng ồ lên một tiếng, động tác tinh tế khi nãy của Đinh Ninh đã làm cho
hắn chú ý.
Đinh Ninh tỉ mỉ quan sát phản ứng của tất cả những con Huyền Sương
Trùng kia, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa hơn.
Ở phía xa, bên trong những bụi gai đỏ thẫm dường như lại có động tĩnh
khác thường.
“Hắn cố ý chờ những còn Huyền Sương Trùng kia biến đổi hoàn tất rồi
mới giết là để chờ xem có còn thứ gì đi tới nữa hay không?”
Lông mày của nam tử áo xanh nhíu chặt lại, không nhịn được mà nói
tiếp: “ Chẳng qua là đối phó với những con Huyền Sương Trùng đã không