Đinh Ninh lại dường như chẳng hề chú ý tới vẻ mặt của ông ta mà nói
tiếp: "Hơn nữa, lúc nãy ông cũng có nói rất có thể chỗ dựa sau lưng bọn
Đường Khuyết là nhân vật trong triều. Đối với những nhân vật trong triều
này mà nói, tuy không dám làm ra động tĩnh quá lớn, không dám sử dụng
nguồn lực riêng của bệ hạ nhưng trong mắt bọn họ, mạng của dạng người
tu hành giang hồ có tu vi như Đường Khuyết không khác gì chó mèo cả.
Bởi lẽ đó, bọn họ sẽ không cho phép Đường Khuyết thua vì khinh địch,
nhất định sẽ khiến cho gã phải dốc sức liều mạng đánh cược một lần nữa."
Sắc mặt Vương Thái Hư càng lạnh lẽo thêm, ông ta hạ thấp giọng chầm
chậm hỏi: "Do đó cậu đoán rằng bên cạnh bọn tôi có vấn đề phải không?"
Đinh Ninh khẽ gật đầu, nhìn ông ta nói: "Tôi không biết các ông bố trí
đàm phán ở đâu nhưng chỉ e là tiệc tiễn mệnh không chỉ khiến ông hư
nhược mà còn muốn mạng ông."
Vương Thái hư hít sâu một hơi, nói khẽ: "Nhưng mà những người anh
em kia của tôi đều là đồng hương, xây dựng tình cảm qua chiến đấu."
- "Con người rồi sẽ thay đổi, hơn nữa vì tình thế bức bách nhất thời có lẽ
sẽ làm một số chuyện không nguyện ý. Người trong giang hồ thân không
thể tự quyết, hàm nghĩa của câu này ông hẳn là còn rõ hơn tôi." Đinh Ninh
thoáng trêu chọc: "Vả lại, ai cũng có nhước điểm cả, ông cũng có nhược
điểm."
Vương Thái Hư xấu hổ hỏi: "Cậu nhìn ra nhược điểm của tôi là gì vậy?"
-"Ông nhìn chung rất trọng tín nghĩa, bởi thế nên mới vừa rồi đề cập vấn
đề điều kiện với tôi, ông dĩ nhiên cho rằng tôi là người giống như mình.
Hoặc có lẽ là không khí bình thường trong Lưỡng Tằng Lâu bọn ông là như
thế nên bản thân ông cảm thấy mỗi người anh em xung quanh mình đều
cũng trọng tín nghĩa như ông." Đinh Ninh bình tĩnh nhìn ông ta, "Ông có
thể lên làm chủ nhân hiện thời của Lưỡng Tằng Lâu thì đương nhiên phải là