phải tôi tự mình đến xem một cái, nghe được lời của cậu, vậy thì có lẽ qua
đêm nay tôi đã chết rồi."
- "Sống chết kề nhau... Giờ ngẫm lại thấy mạng người đôi khi thực sự
quá mỏng manh."
Vẻ nghiêm trang xuất hiện trên mặt Vương Thái Hư, ông ta nhìn Đinh
Ninh thật sâu: "Đại yến hôm nay tôi muốn cậu đi cùng tôi. Tôi sẽ làm cho
cậu chút việc, sau đó... nếu tôi cso thể bình yên sống qua đêm nay, tôi và
Lưỡng Tằng Lâu mai này sẽ không quên cậu."
- "Tôi có thể cùng đi với ông." Đinh Ninh không chần chừ nói ra, "Gặp
gỡ thoáng chốc, xin đừng luyến bận."
Vương Thái Hư khẽ giật mình.
Nếu như hôm nay có thể giải quyết triệt để chuyện Cẩm Lâm Đường,
như vậy ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài, Lưỡng Tằng Lâu trong
giang hồ Trường Lăng sẽ có địa vị rất cao.
Được một bang phái như thế biết ơn và giúp đỡ đối với bất cứ ai cũng là
một nguồn tài nguyên quý báu.
Ông ta nghĩ mãi mà không ra nên nhịn không được phải hỏi: "Vì sao
thế?"
- "Có đôi khi, làm những chuyện không ra dạng gì này thì không cần
phải nợ nần nhau quá nhiều. Tôi có thứ mình muốn, ông đạt được điều
mình cần, vậy là xong." Đinh Ninh nhìn ông ta, bình tĩnh nói: "Có chờ
mong thì tương lai sẽ có thể khiến nhau thất vọng."
Lông mày Vương Thái Hư nhíu chặt lại.