Thế nhưng, lúc chiếc xe này chạy tới một con đường rất rộng rãi lại có
một chiếc xe ngựa cực kỳ oai phong từ từ chạy trực diện đến gần chiếc xe
ngựa màu đen này, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt nó.
Sở dĩ nói chiếc xe ngựa này oai phong là bởi vì thứ nhất nó rất lớn, là
một chiếc xe ngựa cần tới bốn con ngựa kéo.
Tiếp theo là vì lối trang rí của nó khác những chiếc xe ngựa khác, không
dùng vàng bạc hay ngọc ngà mà hoàn toàn phủ một lớp giáp đen.
Ngay cả trên người bốn chú ngựa kéo xe đều mang áo giáp vảy cá.
Bốn con ngựa rất cao lớn, vó chân rất mạnh mẽ, bước chân gần như đồng
đều, rõ ràng là ngựa chiến đã trải qua huấn luyện rất lâu dài.
Nhìn thấy chiếc xe ngựa oai phong cả người đúc bằng sắt dần dần tiến
tới, người hầu già đánh chiếc xe màu đen vẫn không biểu lộ gì mà chỉ từ từ
ghìm ngựa dừng xe lại.
Hai chiếc xe ngựa dừng lại cách nhau khoảng một trượng.
- "Là Cửu Tử Tàm sao?"
Một giọng nói như tiếng kim loại cọ xát từ trong chiếc xe ngựa như thép
đúc vang lên. Thật lạ là nó nó không khuếch tán ra mà lại truyền vào trong
chiếc xe ngựa màu đen như thể truyền theo đường thẳng.
Dạ Sách Lãnh trong trang phục trắng quen thuộc đến lúc này mới mở to
mắt, hờ hững đáp: "Phải."
- "Rất tốt."
Người ngồi trong xe thép dường như cười lạnh một tiếng, sau đó nói
tiếp: "Việc công nói xong rồi, ké tiếp muốn mời Dạ ty thủ xuống xe nói
chuyện tư chút nhỉ."