“Ngựa có ngựa đầu đàn, sói cũng có sói đầu đàn, thật không thể ngờ
được trong loại trùng này cũng có thủ lĩnh như vậy.”
Đàm Thai Quan Kiếm liền nói trước tiên, vô cùng cảm khái.
“Không đơn giản vậy đâu.”
Nhưng đúng lúc đó, Tịnh Lưu Ly lại lắc đầu.
Nàng nhẹ giọng, nghiêm túc nói: “Chỉ dùng dùng thủ đoạn chế trụ (*)
thủ lĩnh mà muốn khống chế được những con Huyền Sương Trùng này thì
vẫn là quá chủ quan. Nếu thực sự không muốn bị đám Huyền Sương Trùng
này sát thương thìhắn chỉ cần hành động giống như Tạ Trường Thắng, nắm
chắc thời gian mà chạy trốn khỏi nơi này là được.”
(*) Chế trụ : Khống chế.
“Quả thực chính là giải đố.”
Đàm Thai Quan Kiếm cười khổ nói: “Nhiều năm quan sát Mân Sơn
Kiếm Hội như vậy, ta còn chưa bao giờ phải vất vả và khổ não thế này.”
Tịnh Lưu Ly đáp lại lạnh như băng: “ Đó là bởi vì sau khi con xuất hiện
thì chưa bao giờ có thêm một ai giống hắn.”