Vô số những vụn băng bắn ra ngoài tung tóe, đồng thời trong màn sương
trắng có một đạo kiếm quang đâm thẳng về phía trước.
Kiếm quang tách đôi màn sương, bóng dáng Đinh Ninh liền hiện ra rõ
ràng trong tầm mắt của gã và Tịnh Lưu Ly.
Thân thể của Đinh Ninh như bị đạo kiếm quang này kéo bay, rởi thẳng
vào bên trong bầy Huyền Sương Trùng.
Đạo kiếm quang của hắn nhanh vô cùng, nhưng khi hai chân của hắn vừa
mới chạm đất thì nó liền biến đổi ngay lập tức, không còn chém ra nữa đột
nhiên xoay ngang ra, cả lưỡi kiếm đập mạnh vào phần dưới một con Huyền
Sương Trùng.
Toàn bộ đám giáp băng trên người con Huyền Sương Trùng liền nổ tung,
từng mảnh từng mảnh bắn ra ngoài.
Những mảnh băng sắc nhọn thậm chí còn cắt vài vết trên da thịt Đinh
Ninh, để lại trên người hắn vài vết máu.
Nhưng Đàm Thai Quan Kiếm và Tịnh Lưu Ly vẫn có thể khẳng định con
Huyền Sương Trùng này chưa chết.
Đinh Ninh không hề thu kiếm lại.
Hắn khom người xuống, đắt lưỡi kiếm trên người con Huyền Sương
Trùng.
Con Huyền Sương Trùng liền hơi run rẩy và uốn éo.
Xung quanh người Đinh Ninh là tầng tầng lớp lớp những con Huyền
Sương Trùng, nhưng chẳng biết tại sao chúng không hề tấn công Đinh
Ninh, ngược lại còn sợ hãi mà thoái lui như thủy triều.