Đây là một thức có ở trong hơn chục quyển Kiếm Kinh được khắc trên
thanh Kiếm Thai thứ hai, thức này chuyên dùng để chống lại mưa tên trên
chiến trường, nó tinh tế ở chỗ chỉ mượn lực và đổi hướng rất nhiều những
mũi tên đang bay tới xung quanh người chứ không làm gãy chúng, thậm chí
còn không làm giảm đà bay của tên mà chỉ khiến chúng bay vòng qua
người rồi va đập vào rất nhiều những mũi tên khác đang bay loạn xung
quanh, mượn lực để phá lực. Trong làn mưa tiễn với hàng vạn mũi tên đang
bay tới, kiếm giả có thể nắm giữ được kiếm thức tinh diệu này không chỉ
bảo vệ được bản thân an toàn mà thậm chí còn có thể bảo vệ được phạm vi
hơn mười trượng xung quanh, đánh cho vô số những mũi tên trong phạm vi
mười trường đó trở thành những mảnh vụn bay tán loạn.
Chẳng qua một kiếm thức thiên về sự khéo léo như thế tất nhiên còn khó
nắm bắt hơn cả những kiếm thức thiên về vận dụng Chân nguyên rất nhiều,
mà thời gian Đinh Ninh đi qua thanh Kiếm thai thứ hai tới chặng kế tiếp lại
vô cùng ngắn ngủi, vậy mà hắn không chỉ hướng dẫn đám người Trương
Nghi tu tập Kiếm Kinh của Vân Thủy cung mà hiện giờ lại còn sử ra được
một kiếm thức trong quyển Kiếm Kinh khác.
Huống chi từ việc lĩnh ngộ cho đến việc vận dụng trong thực chiến còn
có một khoảng cách lớn mà hầu hết các tu hành giả đều khó có thể vượt
qua.
“Xem hiểu xong liền có thể vận dụng được ngay, toàn bộ Mân Sơn Kiếm
Tông này cũng chỉ có mình ngươi là có thể làm điều đó.”
Đàm Thai Quan Kiếm nhìn rất nhiều những trụ băng vỡ vụn đang làm
cho màn sương trắng ngày càng trở nên dày đặc , liền nhịn không được mà
hít sâu một hơi rồi nói tiếp với Tịnh Lưu Ly: “ Cố gắng kích thích thêm
nhiều Huyền Sương Trùng phun ra Huyền Sương khí thế này cũng tương
đương với việc bị rất nhiều người vây công, nhưng như vậy cũng là làm
hao phí đi Chân Nguyên của chúng. Những Huyền Sương Trùng đang phát