những danh kiếm đó đều được chuyển cho Mân Sơn Kiếm Tông và Linh
Hư Kiếm Môn, hiện tại thì số kiếm được ấn giấu bên trong Mân Sơn Kiếm
Tông đã sớm vượt qua cả Ba Sơn Kiếm Tràng ngày xưa.
Cho nên phán đoán của hắn tất nhiên là không có vấn đề.
Vô số những hạt mưa rơi xuống rào rào làm cho rất nhiều bụi cây đầy gai
đều gãy vụn, tất cả các con Huyền Sương Trùng đang bị bao phủ trong làn
mưa đều bị đánh vỡ những khối băng giáp trên người. Chúng bị đánh cho
đau đớn khổ sở, liền không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nhưng không hề có
bất kỳ con Huyền Sương Trùng nào chết đi, thậm chí còn không có con nào
bị thương nghiêm trọng.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ phản kích lại rất nhanh.
Trong nháy mắt sau đó, mấy trăm con Huyền Sương Trùng bị những hạt
mưa rơi đánh trúng đến đau đớn khổ sở không thể chịu được liền bắt đầu
phản công.
Chúng đồng thời phát ra một tiếng kêu ‘Hi…i…iiii’ kỳ quái.
Trong không khí bỗng xuất hiện hàng trăm luồng khí đang ngưng kết lại,
sau đó chúng hóa thành hàng trăm trụ băng đâm tới.
Một cây hoặc một vài trụ băng đâm tới thì tối đa cũng chỉ tương đương
với một kích của tu hành giả Đệ Tam cảnh, không có quá nhiều uy hiếp đối
với tu hành giả có thể đến được biển bụi gai đỏ thẫm này. Nhưng uy thế của
mấy trăm trụ băng đồng thời đâm tới kia lại hoàn toàn khác biệt.
Thân ảnh của tất cả những con Huyền Sương Trùng trước mặt Đinh Ninh
liền lập tức biến mất trong màn sương lạnh trắng xóa.
Chỉ còn lại những mũi nhọn của trụ băng đang xé gió lao tới lóe sáng bên
trong màn sương.