Sau khi giết chết hơn chục con Huyền Sương Trùng chỉ trong một kiếm,
Đinh Ninh lại tiếp tục vung kiếm về phía trước.
Một kiếm này mang theo hơi ẩm đậm đặc, trong không gian phía trước
hắn bỗng xuất hiện một đám mây đen, sau đó có vô số những hạt mưa lấp
lánh rơi xuống.
“Đây là Mặc Viên kiếm pháp của Chu gia.”
Tịnh Lưu Ly không hề quay đầu lại nhìn xem thần sắc của nam tử áo
xanh, nhưng nàng vẫn lên tiếng tiếp lời gã, lẩm bẩm như độc thoại: “ Một
kiếm tạo mưa, kiếm thức này quả là vô cùng tinh diệu, nhưng nếu hắn toàn
lực ra tay thì uy lực hoàn toàn không chỉ có như vậy.”
Nam tử áo bào xanh không trả lời, vấn đề trong câu nói của Tịnh Lưu Ly
chính gã cũng nhìn ra được.
Một kiếm xuất thân từ Mặc Viên Tàn Quyển của Chu gia này uy lực
không tầm thường, phạm vi bao phủ lại vô cùng lớn, thực sự đúng là kiếm
thức tốt nhất để đối phó với địch nhân có số lượng đông. Nhưng nhìn
những đóa hoa nhỏ đang nở rộ trên lưỡi kiếm của Đinh Ninh thì có thể
khẳng định hắn không hề dùng toàn lực, một kiếm này sẽ không giết được
bất cứ con Huyền Sương Trùng nào.
Nam tử áo xanh là một trong những cường giả có thể đếm trên đầu ngón
tay của Mân Sơn Kiếm Tông, đối với thế gian mà nói thì gã lại càng cường
đại.
Tên của gã là Đàm Thai Quan Kiếm, về kinh nghiệm xem kiếm, kinh
nghiệm ước đoán lực lượng kiếm khí của gã thì thế gian không ai so bì
được.
Bởi vì sau khi Tần diệt tam triều thì những danh kiếm trong thiên hạ hầu
như đều thuộc về nước Tần, mà sau khi Ba Sơn Kiếm Tràng mất đi thì