Thậm chí làn nước suối vốn chỉ hơi lành lạnh cũng lập tức trở nên buốt
giá thấu xương, mặt nước còn đông lại thành một tầng băng lạnh.
Rất nhiều vụn băng vô cùng nhỏ trong không khí được thổi tới trước
tiên, bay vào mặt Đinh Ninh.
Trên bề mặt quần áo của Đinh Ninh cũng lập tức có đầy băng ngưng kết,
hàn ý lạnh thấu xương khiến cho đôi môi vốn đã mất đi huyết sắc của hắn
trở nên trắng bệch đến dị thường, làm người ta có cảm giác hắn dù thế nào
cũng khó ngăn cản được một kích này.
Nhưng lúc này hắn thậm chí còn không thèm động bước.
Hắn vẫn chỉ trầm tĩnh đứng vững như trước, mặt băng mỏng vừa mới
đông lại quanh hai chân hắn còn không xuất hiện một vết rạn nào.
Những vết rạn trên thanh Mạt Hoa Tàn Kiếm của hắn lại một lần nữa
sáng lên.
Chỉ trong tích tắc, màn sương lạnh màu trắng đã quét qua suối nước
đóng băng trước mặt, vùi lấp toàn bộ thân ảnh của Đinh Ninh vào trong đó.
“Hắn vẫn không hề dùng toàn lực.”
Lúc này Tịnh Lưu Ly mới xoay người lại, nói một câu cùng Đàm Thai
Quan Kiếm với vẻ mặt nghiêm túc.
Ngay khi những tiếng đầu tiên của nàng vang lên thì trong màn sương
trắng đang bao phủ Đinh Ninh bỗng có vô số tia sáng lấp lánh xuất hiện,
giống như đang có thêm những trụ băng khác đâm vào.
Nhưng chỉ một nháy mắt sau, vô số những mảnh băng vụn khác nhau
liền bắn ngược ra ngoài.
“Đây là một thức dùng để phá tiễn của Lãnh Điện nước Ngụy.