Khi không quen tay mà đã vậy, huống hồ khi đã thuần thục thì trong
chiến trận, trình độ chém giết của hắn sẽ đạt tới mức nào?
Sắc mặt Đạm Thai Quan Kiếm bắt đầu trở nên trắng bệch.
"Tâm trạng của ta bây giờ rất khó miêu tả thành lời."
Tịnh Lưu Ly xoay người nhìn gã, không chút e dè nói: "Lúc tu vi ta bằng
hắn, tối đa chỉ có thể làm được giống hắn bây giờ. Nhưng hiện tại hắn còn
chưa thuần thục, động tác xuất kiếm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng
thoải mái tùy ý. Cho nên bây giờ ta thực sự cảm thấy như đang chính mắt
nhìn thấy bị người khác vượt qua."
Đạm Thai Quan Kiếm nhìn vẻ mặt phức tạp của Tịnh Lưu Ly, trong
miệng nổi lên tư vị khô khốc.
Đặt mình vào hoàn cảnh kẻ khác, gã hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng
Tịnh Lưu Ly vào thời khắc này.
Tịnh Lưu Ly chính là người có tư chất tu hành tốt nhất Trường Lăng,
thậm chí là trong toàn bộ Đại Tần Vương Triều. Từ khi nàng tu hành đã có
vô số kẻ tuổi trẻ tài cao đuổi theo, song dù là An Bão Thạch cũng chỉ có thể
sóng vai nàng, chưa từng có ai vượt qua nàng được.
Vậy mà bây giờ nàng lại chính mắt nhìn thấy có người về phương diện
dùng kiếm chiến đấu lại vượt qua mình.
Đạm Thai Quan Kiếm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dường như vậy mới
trừ được sự khô khốc trong miệng gã. Kế đến gã nhìn Tịnh Lưu Ly, nghiêm
túc nói: "Tâm trạng của ta cũng rất khó mà diễn tả thành lời. Bởi vì nếu cứ
theo đà này... Trình độ sử dụng kiếm của hắn có thể sẽ đạt đến mức như ý,
thậm chí bất kỳ yếu tố ngoài ý muốn nào cũng không thể ảnh hưởng đến
hắn được. Cảnh giới nhàn nhã dạo bước, vung kiếm là giết chết địch nhân,