Đinh Ninh lại nói tiếp: “Nói cho công bằng thì sức chiến đấu của những
con trùng của ngài đã gần bằng kỵ binh trong quân đội của tu hành giả
nhưng dù sao đi nữa chúng chỉ biết những thủ đoạn công kích bình thường
mà thôi, lại không biết chủ động hi sinh. Còn quân đội lại không như thế,
bọn họ có thể vì mục đích tạo ra vết thương chí mạng cho những tu hành
giả cường đại mà kiên quyết phát động quân giới, không tiếc phải hi sinh
những quân nhân tu hành giả xung quanh đó.”
Dĩ nhiên những chuyện này, không lý nào Thanh Diệu Ngâm lại không
biết.
Ngoài trừ ví dụ Đinh Ninh nói, thậm chí y còn có thể liệt kê ra vô vàn
những hi sinh khác mà quân đội làm ra chỉ vì vây giết tu hành giả.
Chẳng qua, do y quá giận nên không nghĩ thông những đạo lý này mà
thôi. Về sau, y cũng bình tĩnh hơi một chút.
Sau đó y nhìn thẳng Đinh Ninh, hỏi về vấn đề quan trọng nhất: “Dù cho
ngươi cảm thấy những con trùng này không so được với quân đội chính
thức nên có lòng tin chém chết hết chúng… Nhưng quan trọng là vì sao
ngươi lại chọn như thế ngay từ đầu? Vì sao ngươi không giết những con
Hoàng Sương Trùng kia nhưng lại chém chết đàn Hoàng Trùng?”
“Bởi vì đây là một loại xiềng xích kỳ lạ.”
Đinh Ninh khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y, từ tốn nói: “Trước khi
bước vào mảnh bụi gai này, Cảnh Nhận tiền bối có nói qua với chúng ta,
đợt khảo hạch này sẽ làm chúng ta mệt mỏi cực độ, thậm chí là bị thương.
Mà lực lượng của Huyền Sương Trùng lại không đủ mạnh, chỉ sợ cũng
không thể làm tổn thương những thí sinh khác.”
“Vốn Huyền Sương Trùng trước mặt chúng ta đã hoàn toàn dị biến cho
nên ta liền khẳng định, dù cho nhân lúc chúng biến hóa mà trốn hay giết
chết chúng thì chắc chắn sẽ kích phát một mắt xích kế tiếp.”