“Có thể những con Huyền Sương Trùng sẽ thành thức ăn cho đám Hoàng
Trùng, rồi chúng sẽ lại dị biến hoặc giả sẽ biến thành một mắt xích kế tiếp
nào đó nữa. Đến cuối cùng, có thể ta sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa,
thậm chí còn bị thương nghiêm trọng hay phải rời khỏi cuộc thi này cũng
không chừng.”
“Cho nên nếu ta không muốn những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ có thể
nghĩ cách phá hủy một mắt xích trong đó, chỉ cần phá hủy hoàn toàn một
khâu trong đó thì xiềng xích kia chắc chắn sẽ không mở ra được, lúc đó ta
mới có thể lấy một cái giá thật nhỏ để hoàn thành cuộc khảo nghiệm này.”
Lúc Đinh Ninh từ tốn kể rõ nguyên nhân, Thanh Diệu Ngâm càng trở
nên khiếp sợ và trầm mặc hơn.
“Ngươi làm rất đúng.”
Sau khi trầm mặc mấy chục hơi thở, y hít một hơi sâu nhìn Đinh Ninh
nói ra.