Dầu vậy, Đạm Thai Quan Kiếm không dị nghị với cách nói của Tịnh Lưu
Ly, không có nghĩa người khác sẽ không dị nghị.
Sau khi thời gian tầm mười hơi thở trôi qua, trong thông đạo sau lưng gã
và Tịnh Lưu Ly chợt xuất hiện một thân ảnh màu vàng.
Đây là một người trung niên nam tử có dáng vẻ cẩn trọng.
Y mặc một chiếc áo bào màu vàng tầm thường, hiển nhiên không phải tu
hành giả của Mân Sơn Kiếm Tông, cũng không phải quan viên trong triều
phối hợp tổ chức kiếm hội, nhưng chẳng biết vì sao lại trực tiếp xuất hiện ở
nơi này.
Khi cách phía sau Đạm Thai Quan Kiếm và Tịnh Lưu Ly tầm mười mấy
trượng thì y dừng lại, khom mình hành lễ.
Không đợi y mở miệng, trên mặt Tịnh Lưu Ly đã điểm nụ cười nhạt.
"Về nói cho chủ tử họ Dung của ngươi biết!" Nàng ngay cả xoay người
lại cũng không, vừa giễu cợt, vừa lạnh lùng nói: "Nhúng tay vào kiếm hội?
Không đồng tình với quyết định của kiếm hội? Ý Nàng cho rằng Thanh sư
thúc cho Đinh Ninh trực tiếp thắng là bất công? Nói cho nàng biết... Khu
nuôi trồng này của Thanh sư thúc nếu so sánh với Mân Sơn Kiếm Hội, thì
dù mười kiếm hội đi nữa cũng không bằng!"
"Còn có!" Nàng khinh thường cười lạnh, đối mặt với người đàn ông áo
vàng nói: "Nói với chủ tử họ Dung của ngươi, nếu không muốn bị ta đá ra
ngoài, thì nên tỏ ra ngây ngô mà xem cuộc vui. Nàng ta cho mình là thân
phận gì mà dám đến nói luyên thuyên với ta? Nếu không muốn trở nên quá
mức khó xử, thì đừng nên tự chuốc lấy khó xử!"