"Không cần khách khí!"
Thanh Diệu Ngâm phất phất tay, cũng quay người rời khỏi. Chỉ là trong
lúc lão chuẩn bị bước đi đã nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Chí ít, con Huyền
Sương trùng này cũng da cứng thịt dày lắm đấy!"
Lông mày Đinh Ninh cau lại, vừa nhìn thoáng qua Huyền Sương trùng
trong tay, vừa liếc về phía bụi gai tùng màu đỏ thẫm, tiếp tục lần thứ hai
hiểu ra ý tứ của Thanh Diệu Ngâm.
Hắn đưa tay trái ra trước người, sau đó dùng Huyền Sương trùng trong
tay như một tấm chắn, đi vào trong bụi gai đỏ thẫm.
Những bụi gai đỏ thẫm san sát nhau quẹt qua thân thể Huyền Sương
trùng đều bị gãy, căn bản không thể đâm vào da thịt của nó.
Huyền Sương trùng trong tay Đinh Ninh cũng không ngừng cọ quậy,
hình như có chút đau đớn, nhưng không dám tùy tiện nhúc nhích.
Một người một trùng tiến lên trong biển gai đỏ thẫm.
Các quan viên quan sát kiếm hội trên sườn núi và những tu hành giả đến
từ những vùng đất tu hành khi nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều trở
nên trầm mặc.
Tất cả đều hiểu ý của Thanh Diệu Ngâm.
Tòa cung điện màu xanh trong mắt Đinh Ninh thì rất xa, mà trong mắt
những người quan sát từ trên cao thì lại là tòa gần Đinh Ninh nhất.
***
"Có cần ngăn cản hắn không?"