xuất hiện tu hành giả, nhân loại chúng ta liền bắt đầu thay đổi thiên địa này,
trở thành chủ nhân của nó."
Đinh Ninh liếc qua Huyền Sương trùng đỏ thẫm trong tay, rồi lại nhìn
đàn Huyền Sương trùng bị Thanh Diệu Ngâm giết chết rồi rơi rụng, liền
hiểu những lời Thanh Diệu Ngâm nói. Hắn buông thỏng tay trái, thả Huyền
Sương trùng trong tay xuống.
Đúng lúc này, giọng Thanh Diệu Ngâm lại cất lên:
"Đương nhiên ta không thể vì một con Huyền Sương trùng mà xuất
kiếm."
Thanh Diệu Ngâm nhìn Đinh Ninh và Huyền Sương trùng trong tay hắn,
thản nhiên nói: "Không ngờ được ngươi có thể nghĩ ra phương pháp phá
giải như vậy, ép ta phải ra gặp, cũng xem như hữu duyên. Nếu ngươi không
chê nó lớn lên quá xấu, không muốn thay ta giết nó, thì ngươi có thể mang
nó rời khỏi nơi này."
Đinh Ninh ngẩn ra.
Sao hắn lại không hiểu Thanh Diệu Ngâm có ý tiễn mình đi. Tuy ở trong
mật địa, con Huyền Sương trùng này trông cực kỳ bình thường, sức mạnh
cũng không quá cường đại, nhưng cuối cùng khi cả đàn của nó đã bị diệt
vong trong chuỗi thức ăn ở nơi đây, ma nó lại không phải loài do tự nhiên
sinh ra, đến chừng ấy e rằng chỉ còn lại một con trong tay mình. Nó ít nhất
sẽ trở thành đầu đàn của một tộc côn trùng. Quan trọng nhất, nhân vật cỡ
Thanh Diệu Ngâm có ý định ra đưa tiễn, vậy tương lai, con Huyền Sương
trùng này chỉ sợ có một ít khả năng không thể lường trước.
"Đa tạ tiền bối!"
Không chút do dự, Đinh Ninh bái tạ Thanh Diệu Ngâm lần thứ hai.