ngăn cản vãn bối giết những Hoàng Trùng, mà lại muốn vãn bối giết đám
Huyền Sương trùng?"
Đinh Ninh nhìn thoáng qua bụi gai màu đỏ thẫm ở phía xa, tiếp: " Nếu
để nhiều người dự thi tiến vào bụi gai này tỷ thí, nói vậy Huyền Sương
trùng và Hoàng trùng ở đó rất nhiều, còn ở chỗ vãn bối đang đứng chỉ có
một đám thôi."
Nghe Đinh Ninh giải thích vậy, mắt Thanh Diệu Ngâm sáng rực lên:
"Ngươi hiểu những dị trùng biến dị là một vòng bao bọc một vòng. Ngươi
cho rằng chỉ cần phá hư một mắt xích trong đó thì cũng giống như tu hành
giả chúng ta sử dụng chân nguyên mà có vài kinh mạch bị bế tắc, lập tức
không trở thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Nhưng chuyện ta làm lại
khiến vòng tuần hoàn nhất định phải hình thành, cuối cùng giúp ta đạt được
thứ mình mong muốn, sự tương tác trong đó cũng hết sức phức tạp. Một số
tộc quần phải giữ vững một số lượng nhất định mới không bị tự nhiên tiêu
diệt, vài tộc quần khác thì phải có đủ sức mạnh mới không bị đào thải."
Nói đến đây, Thanh Diệu Ngâm hơi ngừng lại, ánh mắt cũng dừng lại
trên con trùng đỏ thẫm trong tay Đinh Ninh.
Sau đó lão nói với giọng điệu vừa khác thường, vừa ngưng trọng: "Ở nơi
này, trong quá trình phát triển tiến hóa và sản sinh tuần hoàn, không gì tối
kỵ bằng chuyện bị ép săn và ăn thịt thiên địch của mình. Ví dụ trong cánh
đồng hoang vu thì thiên địch của thỏ rừng là chim ưng, từ nhỏ nó đã là thức
ăn của chim ưng nên trời sinh đã có lòng sợ hãi với loài này. Tuy nhiên, nếu
một ngày tộc quần thỏ rừng vì một nguyên nhân nào đó mà nảy sinh biến
hóa, không còn sợ chim ưng nữa, thậm chí còn muốn chống lại chim ưng
thì vòng tuần hoàn kia cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Giống nhân loại chúng
ta vào thời viễn cổ chỉ dùng phương pháp ăn tươi nuốt sống, căn bản không
cách nào chống lại yêu thú thái cổ. Khi đó chúa tể thiên địa dĩ nhiên là yêu
thú mạnh mẽ. Nhưng từ khi nhân loại chế tạo được một ít vũ khí, thậm chí