"Nàng ta muốn cho Đinh Ninh hiểu, càng nỗ lực, càng phản kháng thì sẽ
mất đi càng nhiều. Đến lúc đó, sợ rằng người chết không phải chỉ có một
mình Tiết Vong Hư!" Tịnh Lưu Ly nhìn thân ảnh Liệt Huỳnh Hoằng, chậm
rãi nói: "Có nhiều tu hành giả không màng đến sinh tử bản thân mình,
nhưng cứ không ngừng tự gây áp lực như vậy, cũng rất dễ làm tinh thần bản
thân tan vỡ!"
Nghe giọng điệu Tịnh Lưu Ly, Đạm Thai Quan Kiếm quay đầu nhìn
nàng, nghiêm túc nói: "Bởi vậy, không nên quá mức lưu ý đến bất kỳ kẻ
nào, bằng không sẽ xuất hiện rất nhiều nhược điểm."
"Còn ngươi?" Nghe Đạm Thai Quan Kiếm dùng thân phận sư trưởng
khuyên bảo, Tịnh Lưu Ly cũng nhàn nhạt hỏi lại.
Đạm Thai Quan Kiếm mỉm cười, nói với vẻ tự nhiên: "Ta chỉ để ý tới kẻ
mạnh hơn ta, vậy nên cho dù có nhược điểm thì người khác cũng khó lòng
nắm bắt được."
Liệt Huỳnh Hoằng đương nhiên vô cùng am hiểu cách truy tung (theo
dấu) tu hành giả. Giữa hai người mới có đoạn đối thoại này là bởi vì Liệt
Huỳnh Hoằng đã khóa được một con mồi.
Lúc này, hắn gần như đang tiến thẳng về con mồi này.
Vậy nên tuy tốc độ của hắn không quá nhanh, nhưng lại vẫn rất nhanh
tiếp cận được con mồi này.
***
Suối nước mát lạnh, những bụi gai hai bên bờ suối dù có làm người ta
chán ghét song cũng giống đa số thực vật khác, đều tỏa ra một mùi hương
thơm ngát.