Trước khi Thẩm Di đến Trường Lăng cũng không khác với những thiếu
niên ở Quan Trung, có can đảm, có bốc đồng. Tính tình và lối hành sự
không thể xem là cẩn thận và trầm ổn.
Nhưng sau khi được Tiết Vong Hư chiếu cố ở ngõ Ngô Đồng Rụng Lá
nửa năm, ở trong con ngõ tầm thường lụn bại này từ lúc mặt trời mọc đến
khi mặt trời lặn, ngày bình thường ngoài tu hành ra thì mọi chuyện cũng
bình thường. Ngoại trừ tiếp thu sự giáo dục của Tiết Vong Hư, việc tu hành
kiếm thuật đạt tiến bộ rất lớn, tính tình cũng dần trở nên cực kỳ trầm ổn.
Vậy nên mặc dù mười phần mệt mỏi, cơ thể đau đớn không ngừng,
những tòa cung điện màu xanh kia lại ở khá xa, mường tượng không bao
giờ đến gần được, lòng hắn cũng không có chút nôn nóng nào.
Do đó, khi cảm nhận được sau bụi gai rậm rạp có động tĩnh nhỏ, hắn
trước tiên dừng lại, cầm kiếm, xoay người.
Nhưng động tĩnh mà hắn vừa cảm nhận được lại đột nhiên biến mất.
Hắn chỉ còn thấy một vùng bụi gai đỏ thẫm yên tĩnh.
Lông mày Thẩm Dịch nhíu lại. Hắn biết đó không phải ảo giác, vậy nên
hắn cố gắng bình tĩnh hết sức và chờ đợi.
Thời gian từ từ trồi qua, cánh tay cầm chuôi kiếm của Thẩm Dịch như đã
biến thành tượng đá.
Bỗng từ chính giữa vùng bụi gai nổi lên một cơn gió.
Bụi gai đối diện hắn ngã rạp xuống, vô số cành cây gãy rời ra tạo thành
rất nhiều những đoạn nhỏ theo gió mạnh vút tới trước mặt hắn.
Một tiếng "xuy" nhỏ vang lên, Thẩm Dịch đã rút kiếm. Thế nhưng ngay
lúc đó, ánh mắt của hắn cũng hiện lên vẻ hoảng sợ.