Thân thể của Thẩm Dịch hơi cứng lại, hắn nhìn thanh kiếm trong tay
mình, tâm trạng trở nên hết sức phức tạp.
Bốn mảnh kiếm màu lam nhạt bị hút vào, dính lên trên thân kiếm bằng
ngọc đen, trông như có bốn con bướm xinh đẹp đang đậu lên.
Hắn hiểu rõ rằng cái lực lượng quỷ dị vừa được sinh ra khi hắn vung
kiếm kia không phải đến từ chiêu thức của mình mà đến từ bản thân thanh
kiếm này.
Lúc trước khi Tịnh Lưu Ly xuất hiện có nói rõ rằng trường kiếm toàn
thân bằng ngọc đen, chuôi màu xanh có hoa văn quấn quanh hiện đang nằm
trong tay hắn này được gọi là “Hận Triền Chi”, là kiếm của Tông chủ Thiên
Liên cung nước Hàn.
Chẳng qua là thanh kiếm này trông không có gì khác biệt so với những
thanh kiếm khác, cho nên hắn và đám người Trương Nghi không hề biết
đến sự đặc biệt của nó.
Sau khi cảm thấy khiếp sợ và may mắn, hắn lại mơ hồ cảm nhận được
sức mạnh của bản thân thanh kiếm này vô cùng phù hợp với Kiếm Ý mà
hắn am hiểu nhất, trong lòng lại sinh ra sự kính nể vô hạn đối với Đinh
Ninh.
Lúc này khi đối mặt với cường địch, lẽ ra hắn phải tâm vô tạp niệm, chỉ
tập trung vào việc đối phó với địch nhân, nhưng sự may mắn của chiêu
kiếm vừa rồi lại khiến cho hình bóng của Đinh Ninh, Trương Nghi và Tiết
Vong Hư hiện lên trong đầu hắn.
Lưng của hắn có cảm giác dính và ẩm ướt, hắn biết đó là máu tươi đã
thấm vào trong quần áo.
Nhưng trái lại, trong lòng hắn lại có một cảm giác vui sướng và bình yên
không sao tả xiết.