Thu hoạch lớn nhất của hắn khi đi tới Trường Lăng chính là được trở
thành đệ tử của Bạch Dương Động.
Trên đời có vô số nơi tu hành tốt hơn Bạch Dương Động, nhưng trong
lòng hắn thì không thể tìm được ở đâu những sư huynh tốt hơn Đinh Ninh
và Trương Nghi, cũng không thể tìm được ở đâu một sư tôn tốt hơn Tiết
Vong Hư.
Chỉ cần có thể cùng chiến đấu với Đinh Ninh và Trương Nghi, hắn đã
cảm thấy vui sướng và kiêu ngạo.
“Không phải là do sức mạnh của chiêu kiếm mà là do bản thân thanh
kiếm kia có vấn đề.”
Lúc này, giọng nói của chủ nhân thanh kiếm màu bạc kia liền vang lên,
chân hắn hơi giẫm giẫm khuấy lên thêm một đám bọt nước, tiếng nước
chảy cũng vang lên, âm thanh có chút hỗn loạn.
"Ngươi là Liệt Huỳnh Hoằng."
Khi Thẩm Dịch nhìn rõ được hình bóng và khuôn mặt của đối phương,
hắn liền gọi thẳng tên ra.
Mặc dù biểu hiện trước đó của Liệt Huỳnh Hoằng vô cùng khiêm tốn
nhưng gã vẫn là thí sinh đứng đầu trên Tài Tuấn Sách, thế nên Thẩm Dịch
tất nhiên là có chú ý đến sự tồn tại của gã.
“Tại sao ngươi lại đánh lén ta?”
Nghĩ đến việc người này xuất thân từ thị tộc quản lý quận Giao Đông
của Hoàng hậu, Thẩm Dịch liền hiểu ra vì sao Liệt Huỳnh Hoằng lại xuất
thủ. Bởi vì vốn đã biết rõ đáp án cho nên câu hỏi của hắn không phải là để
hỏi, vậy nên ngữ khí của hắn lại càng quyết liệt hơn.