Sau một kiếm vô ích hồi nãy, chiêu kiếm tiếp theo này của Liệt Huỳnh
Hoằng này chỉ thuần túy là lực lượng.
Lúc này, uy thế của chiêu kiếm đó đang liên tục nhắc cho Thẩm Dịch
nhớ lại rằng theo như Tài Tuấn Sách, tu vi của Liệt Huỳnh Hoằng chính là
Đệ tứ cảnh trung phẩm, tu vi của gã đó so với hắn ước chừng cao hơn hẳn
đến một đại cảnh giới.
Cũng vào lúc này, chiêu kiếm đó còn nhắc nhở cho Thẩm Dịch biết Liệt
Huỳnh Hoằng vẫn luôn muốn dùng thủ đoạn nhanh nhất, trực tiếp nhất để
kết thúc trận chiến này.
Trước đây Thẩm Dịch không hề có kinh nghiệm chiến đấu cùng với một
tu hành giả có tu vi hơn mình hẳn một đại cảnh giới, thế nên hắn căn bản
không hề tự tin, nhưng chẳng biết tại sao nội tâm hắn bỗng sinh ra một sự
can đảm vô cùng, không hề muốn từ bỏ.
Hắn chật vật hít vào một hơi, thanh trường kiếm ngọc đen như mực trong
tay liền nhanh chóng dựng lên.
Xuy một tiếng, làn kiếm quang cong như một cái sừng dê cứng được
phát ra, nghênh tiếp kiếm chiêu của Liệt Huỳnh Hoằng. Đó chính là chiêu
Bạch Dương Khiêu Giác trong Bạch Dương Kiếm Kinh.
Đây vốn là chiêu kiếm có khả năng giằng co tốt nhất trong Bạch Dương
Kiếm Kinh, là chiêu kiếm phù hợp nhất để lấy yếu chống mạnh. Thẩm
Dịch cũng có thể coi là đệ tử thân truyền cuối cùng của Tiết Vong Hư, vì
vậy hắn đương nhiên là nắm rõ được chân ý của Kiếm chiêu này, vậy mà
hắn vẫn không thể trụ vững hoàn toàn trước kiếm chiêu của Liệt Huỳnh
Hoằng.
Một âm thanh chấn động vang lên, Thẩm Dịch không kềm được mà kêu
lên một tiếng đau đớn. Lòng bàn chân hắn tựa như đang bốc cháy, liên tục
ma sát với mặt đất làm xới tung cả đám bụi mù, cả người trượt nhanh về