phía sau, chỉ trong khoảnh khắc đã bị những bụi gai cào ra vô số vết xước
dày đặc.
Từng cây từng cây gai nhọn đứt ra đâm vào trong da thịt hắn, khiến cho
hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, cả cánh tay đang cầm kiếm cũng hơi co
quắp lại.
Một kiếm đã đẩy lui được Thẩm Dịch nhưng Liệt Huỳnh Hoằng không
hề dừng lại chút nào, Chân nguyên trong cơ thể gã vẫn cuồng bạo tuôn ra,
Kiếm chiêu cũng không hề đứt đoạn, thanh trường kiếm trong tay gã lại
tiếp tục chém mạnh về phía Thẩm Dịch.
Thanh trường kiếm trong tay Thẩm Dịch đã bị gạt ra trước trán, lúc này
gã biết đã không còn khả năng ngăn cản được kiếm chiêu kia nữa, liền hét
lên một tiếng giận dữ, trường kiếm trong tay phun ra một dòng nước trong
suốt chắn giữ trước người.
Dòng nước đó chợt gia tốc cho thanh kiếm trong tay Thẩm Dịch, một
chiêu vốn không kịp thực hiện kia liền trở thành một Kiếm thế hoàn chỉnh.
Bên trong dòng nước chảy xuất hiện vài vết mực
Màu đen như mực trên thanh trường kiếm ngọc của Thẩm Dịch bỗng
càng thêm thâm trầm.
Lông mày của Liệt Huỳnh Hoằng khẽ giật, đây là lần thứ hai gã cảm
nhận được thanh kiếm trong tay Thẩm Dịch đang phát ra lực hấp dẫn, tuy
vậy gã không hề chống lại mà để mặc cho kiếm thế của mình bị hút vào.
Kiếm thế của gã lại càng trở nên nhanh hơn, đường kiếm không hề hoa
mỹ chém thẳng vào lưỡi kiếm của Thẩm Dịch.
Tiếng kiếm chạm nhau lại vang lên chấn động.