Rất nhiều người ngạc nhiên trước thực lực của Liệt Huỳnh Hoằng, cũng
ngạc nhiên vì Thẩm Dịch lại có thể tiếp được chiêu kiếm đó của gã.
Liệt Huỳnh Hoằng khẽ cau mày, đôi mắt gã vẫn không biểu lộ cảm xúc
gì đặc biệt.
Quá trình trưởng thành của gã khác với đa số các thí sinh, chiến đấu …
đặc biệt là những cuộc chiến tàn khốc gã đã phải trải qua quá nhiều lần.
Mặc dù biểu hiện của Thẩm Dịch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gã,
nhưng gã có thể khẳng định đối phương không thể đỡ nổi kiếm tiếp theo.
Thẩm Dịch cắn răng dùng tay trái xoa bóp cánh tay phải, hắn cũng có thể
khẳng định mình không thể đỡ nổi kiếm tiếp theo của đối phương.
Nhưng đúng lúc đó, Liệt Huỳnh Hoằng liền đột nhiên xoay người.
Trong không gian trên mặt suối phía sau hắn bỗng nhiên có một tiếng
‘Coong’ trầm đục vang lên, giống như có người đột nhiên gõ vào một cái
chuông đồng lớn.
Ánh mắt của Liệt Huỳnh Hoằng lóe lên dữ dội, trường kiếm trong tay gã
nâng lên.
Không khí xung quanh cơ thể gã bỗng như ngưng kết lại, một tiếng ‘Ầm’
vang lên như có một cây chùy vô hình đột nhiên đập tới.
Cơ thể gã hơi lui lại, lùi về phía sau một bước, hướng về phía âm thanh
vừa mới vang lên.
Bên trong con suối có một bóng người có vẻ hết sức mệt mỏi đang đi tới.
“Mặc kệ là ai sai khiến ngươi đối phó với Thẩm Dịch, hắn cho ngươi bao
nhiêu thì ta cho ngươi gấp đôi chỗ đó.”