Hắn hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa trong việc làm của Tạ Trường
Thắng, nhưng lúc này Liệt Huỳnh Hoằng đã có thể hiểu ra .
Hắn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang sinh ra một loại chấn động
vô cùng nhỏ.
Trong cảm nhận của hắn, không khí từ những bụi gai đỏ thẫm phía đằng
xa kia đang bắt đầu xao động bất an, từng bụi gai đỏ thẫm đang bị một lực
lượng cuồng bạo xé rách và nghiền nát.
Hắn nhìn Tạ Trường Thắng, hàng lông mày đã biểu lộ ra một loại tâm
tình khó tả, liền không nhịn được mà hỏi: “ Chẳng qua chỉ là một cuộc tỷ
thí thôi, đáng giá sao?”
“Ra hay vào đều dựa vào nghĩa khí.”
Gương mặt của Tạ Trường Thắng ướt đẫm, đó không phải là do nước
suối bắn vào mà là vì hắn đã quá suy yếu nên mồ hội tự nhiên cũng toát ra,
nhưng hắn vẫn trơ tráo mà nhìn Liệt Huỳnh Hoằng, cười lạnh nói: "Huống
chi có công tích nước, có ngày suối tuôn." (*)
(*) Câu này ý nghĩa giống với Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhưng ta không
dịch thành như thế vì còn có câu sau.
Có công tích nước có ngày suối tuôn, nhưng con suối tuôn ra đó thường
thường lại là suối máu.
Liệt Huỳnh Hoằng nhìn xuống con suối, thấy vũng máu đang lan ra trước
người Tạ Trường Thắng thì liền trở nên hoàn toàn trầm mặc, hắn hiểu được
ý tứ hai câu trên của Tạ Trường Thắng. Tạ Trường Thắng là bằng hữu của
Đinh Ninh, hơn nữa Đinh Ninh lại từng có đại ân với Tạ gia.
Nhưng đúng lúc đó, một điều hắn chưa từng nghĩ đến lại xảy ra: Tạ
Trường Thắng cũng nhìn lại hắn, dùng giọng nó đã trở nên vo cùng yếu ớt