Thân thể hắn liền hóa thành một đạo Kiếm quang chói mắt dị thường,
phi xuống rất nhanh từ trên không.
Tuy rằng tu vi của Tạ Trường Thắng thấp kém nhưng dù sao hắn cũng là
con trai của đệ nhất cự phú vùng Quan Trung, là người thừa kế sản nghiệp
khổng lộ của Tạ gia trong tương lai. Vừa nãy hắn hành động quyết tuyệt
như vậy hiển nhiên khiến cho rất nhiều sư trưởng của các chốn tu hành
đang đứng xem cuộc thi trên triền núi đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Chỉ là bọn họ gần như không kịp khiếp sợ.
Bởi vì Tạ Trường Thắng vừa mới ngã xuống, sóng nước đỏ tươi đang
bắn lên còn chưa rơi trở xuống con suối thì hai chân của Đàm Thai Quan
Kiếm đã chạm đến mặt nước.
Kiếm ý cùng Nguyên khí vô cùng cường đại ma sát với không khí khiến
cho quanh chân hắn như đang bốc lửa, ánh lửa màu u lam (*) bùng
cháykhiến cho mặt nước sôi trào, giống như muốn đun sôi kẻ vừa ngã
xuống là Tạ Trường Thắng vậy.
(*) U lam: Màu lam trầm ý mấy lão.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, rất nhiều người đã không thể thấy rõ có
một vét kiếm thật sâu bỗng đột nhiên xuất hiện, tách đôi làn nước đỏ tươi
trong con suối, mà bóng dáng của Đàm Thai Quan Kiếm và Tạ Trường
Thắng đều đã biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Dịch và Liệt Huỳnh Hoằng.
Trong nháy mắt sau, thân ảnh của Đàm Thai Quan Kiếm đang ôm Tạ
Trường Thường liền hiện ra trước một tòa cung điện màu xanh.
Tòa cung điện màu xanh này cách con suối nơi Tạ Trường Thắng ngã
xuống một khoảng xa đến kinh người, vậy mà Đàm Thai Quan Kiếm như
tới được đây ngay lập tức.