Ánh lửa màu u làm bập bùng bay lượn dưới chân hắn, toàn thân hắn phát
ra Kiếm Ý mạnh mẽ tách đôi toàn bộ đám khí lưu hỗn loạn ra, khiến cho
không gian quanh người cũng như ngưng lại vì cô đặc.
Trên sườn núi, rất nhiều tu hành giả đang quan sát kiếm hội liền biến sắc
hoàn toàn.
Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người nhanh
như vậy.
Đàm Thai Quan Kiếm có thể cảm nhận sự kinh hãi, thậm chí là khiếp sợ
của những tu hành giả ở trên kia, nhưng sắc mặt của hắn vẫn cực kỳ lạnh
lùng và bình tĩnh, trong đôi mắt không hề có chút đắc ý nào.
Hắn chính là người có thân pháp nhanh nhất trong Mân Sơn Kiếm Tông,
đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho hắn luôn đi cùng
Tịnh Lưu Ly trong suốt cuộc hành trình.
Tạ Trường Thắng thực sự đã thắng cược, đây là cuộc tỷ thí của Mân Sơn
Kiếm Tông cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bất cứ thí sinh
nào chết đi.
Nhưng hiện tại, ngay cả Đàm Thai Quan Kiếm cũng không chắc chắn
được có thể cứu nổi Tạ Trường Thắng hay không.
"Sư huynh..."
Hắn dừng lại trước cửa vào của cung điện màu xanh, vừa mới phát ra âm
thanh thì bên trong cũng truyền ra một giọng nói cấp bách và nóng nảy: "
Đến lúc nào rồi mà còn nói nhảm, còn không đưa thẳng hắn vào đây."
Ngay khi giọng nói này vang lên, một lực lượng nhu hòa cũng quét ra,
cuốn lấy người Tạ Trường Thắng.