Lúc trước để thoát ra khỏi sự truy lùng của những dị thú kia, chắc chắn
Tạ Trường Thắng không chỉ đơn giản là cầm máu, chỉ sợ hắn đã cố ý để
cho nước suối lạnh buốt kia không ngừng tràn vào vết thương để pha loãng
và cầm máu, mặc kệ việc những vết thương đó sau này có thể bị thối rữa,
thậm chí khó mà khép miệng được.
Những tiếng rít khiến cho người ta kinh hãi lại một lần nữa vang lên từ
bốn phía.
Những tiếng rít đó thực ra không phải là âm thanh gầm rú của những dị
thú kia, mà là âm thanh do Nguyên Khí trong cơ thể chúng đang phun ra dữ
dội và ngưng tụ lại phát ra
Đồng tử của Thẩm Dịch kịch liệt co rút lại . Đến lúc những bụi gai xung
quanh bị Nguyên Khí mạnh mẽ xé nát hoàn toàn, biến thành những mảnh
vụn văng ra khắp nơi, cuối cùng hắn mới có thể nhìn thấy rõ thân hình của
những dị thú kia.
Tất cả chúng đều trông giống như châu chấu trưởng thành nhưng to hơn
gấp mấy trăm lần, nhưng không giống với những con Hoàng Trùng lúc
trước Đinh Ninh nhìn thấy, hai cái càng to khỏe của những con Hoàng
Trùng này sau khi ngưng tụ Nguyên Khí cũng đã thực sự hóa thành màu
xanh trắng, hoàn toàn biến thành một trụ băng xanh.
Một tiếng 'Xùy' nhỏ khẽ vang lên.
Một đạo kiếm quang lạnh lùng màu lam nhạt tấn công một con Hoàng
Trùng.
Lúc này sâu trong đáy mắt của Liệt Huỳnh Hoằng đã lại trở nên hoàn
toàn lãnh khốc, nhưng hô hấp của hắn lại nặng nề thêm mấy phần, hắn đã
nhìn ra những dị thú này thực sự giống hệt với một đoàn quân chính quy,
nhưng hiển nhiên hắn không chịu ngồi chờ chết.