Một tiếng 'Coong' vang lên!
Cổ tay của Liệt Huỳnh Hoằng chấn động, phần lòng bàn tay tiếp xúc với
chuôi kiếm liền đau đớn một hồi.
Trường kiếm trong tay Liệt Huỳnh Hoằng không hề trì hoãn mà tiếp tục
rạch vào cái càng to khỏe của con Hoàng Trùng, mũi kiếm đâm vào bụng
của con Hoàng Trùng nửa thước, sau đó thanh kiếm lền xẻ đôi bụng nó,
xuyên ra đến tận lưng.
Con Hoàng Trùng vừa bị chém liền nhảy lên một độ cao mà bình thường
nó không thể nào nhảy tới, sau đó lại lập tức rơi bịch xuống đất. Đau đớn
làm nó điên cuồng nhảy loạn, đâm cả vào người vài con Hoàng Trùng khác.
Một dòng máu tanh hôi bắn vào người Liệt Huỳnh Hoằng khiến hô hấp
của hắn hơi ngừng lại. Mặc dù chỉ trong một kiếm hắn đã thăm dò được lực
lượng của những con Hoàng Trung này ở mức độ nào, nhưng trong chớp
mắt sau đám Hoàng Trung đằng sau lưng hắn đã rối loạn, không gian xung
quanh hắn tràn ngập những con Hoàng Trùng, những tiếng "Vù vù vù vù"
không ngừng phát ra, từng đám trụ băng trông giống như những cây trường
mâu tràn ngập trong tầm mắt hắn.
Liệt Huỳnh Hoằng cấp tốc vung kiếm lên, ánh lam trên thân kiếm lại
càng mãnh liệt, một đạo Kiếm khí màu lam được phun ra như suối, lập tức
quét mạnh vào những cái càng sau to khỏe của hơn mười con Hoàng Trùng.
Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng rống phẫn nộ và thê lương liền vang
ra từ miệng hắn.
Vai và lưng hắn đều đầm đìa máu tươi.
Một kiếm của hắn dù đã quét sạch cho hắn một khoảng không lớn để có
thể hoạt động, nhưng những con Hoàng Trùng đã bị hắn chặt đứt cái càng
sau lại càng thêm hỗn loạn, mà những cái càng có Thiên Địa Nguyên Khí