Thân thể của Tạ Trường Thắng bay lên từ trên tay của Đàm Thai Quan
Kiếm, bay vào bên trong cung điện màu xanh.
Thần sắc của Đàm Thai Quan Kiếm ngược lại lại trở nên ngưng trọng
thêm mấy phần.
Hắn chính là một trong những kẻ đứng đầu trong Mân Sơn Kiếm Tông,
là người có thân pháp nhanh nhất, mà kẻ bên trong cung điện màu xanh này
hiển nhiên cũng là người biết cách chữa bệnh, vậy mà kẻ ấy lại vội vã và
nóng nảy như thế thì Tạ Trường Thắng có sống được hay không vẫn chưa
thể biết được.
Một gia tộc phú khả địch quốc (*) có thể tạo nên một tiền đồ khác hẳn
cho một tu hành giả, hơn nữa dựa vào biểu hiện hôm nay thì Đàm Thai
Quan Kiếm cũng tin chắc rằng Tạ Trường Thắng nằm trong số những thí
sinh đứng đầu... Vậy mà, một nhân tài trẻ tuổi, có thiên phú và tiền đồ như
vậy lại liều mạng để đổi lấy kết quả gì?
Đàm Thai Quan Kiếm chầm chậm thở dài một hơi rồi quay người nhìn
lại.
Liệt Huỳnh Hoằng vẫn chưa hề động đậy.
Chấn động dưới chân hắn ngày càng dữ dội, dòng suối đỏ tươi trước
người hắn cũng bắn lên tầng tầng lớp lớp những bọt nước.
Sắc mặt của Thẩm Dịch trắng bệch vô cùng, hắn nhìn vô số sóng khí
đang phát ra từ những khóm bụi gai đỏ thẫm xung quanh kia, cảm thấy
những dị thú chưa biết tên bên trong đó đang tỏa ra từng đợt nguyên khí
dao động. Cuối cùng hắn đã hiểu ra, chắc chắn Tạ Trường Thắng đã từng
tiếp xúc với những dị thú kia rồi, biết rõ những tu hành giả trên người có
mùi máu có thể hấp dẫn cả đàn dị thú như vậy tới, cho nên thời điểm khi Tạ
Trường Thắng mới xuất hiện trước mắt hắn, tất cả các vết thương trên
người Tạ Trường Thắng đều trắng bệch, không hề có chút huyết sắc nào.