muốn gắng gượng chống đỡ một lúc mà thôi. Nếu ngươi còn không đi,
không lẽ muốn bồi tiếp ta cùng rời khỏi nơi này?”
Trương Nghi do dự trong thời gian mấy hơi thở.
Sau đó hắn khom người xuống cõng Từ Liên Hoa lên lưng.
Từ Liên Hoa không thể hiểu được, liền hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”
“Khổ tu nhiều năm không dễ, ngươi bị thương đến như vậy cũng không
chịu từ bỏ… Tâm trạng đó ta tất nhiên hiểu rõ.” Một tay Trương Nghi nâng
hắn lên, tay kia cầm kiếm, hơi nghiêng đầu khẽ nói: “ Ai cũng không muốn
từ bỏ cơ hội tiến vào trong Mân Sơn Kiếm Tông học tập, nếu có thể ta tất
nhiên là muốn giúp ngươi một tay.”
Từ Liên Hoa không ngờ được những lời nói của mình lại dẫn đến hậu
quả đáng sợ như vậy, Trương Nghi lại có thể ra quyết định như thế. Hắn
ngây ngốc trong chốc lát, nhịn không được mà kêu lên: “ Trương Nghi,
lòng dạ của ngươi quá đàn bà!”
“Đầu óc của Trương Nghi làm sao vậy?”
Nhìn Trương Nghi đang cõng Từ Liên Hoa về phía trước, rất nhiều sư
trưởng đang xem cuộc chiến trên sườn núi đều không sao hiểu nổi. Lục
Thanh Cách, tu hành giả xuất thân từ Quan Trung lúc trước đã lên tiếng
ủng hộ Tạ Trường Thắng liền thay đổi sắc mặt, phẫn nộ quát thành tiếng.
Cho dù là với hắn thì lòng dạ của Trương Nghi cũng quá mức đàn bà.
Biểu hiện này thậm chí đã thay đổi cách nhìn của hắn và rất nhiều người
khác về Trương Nghi.
Thể lực của chính mình đã có vấn đề mà lại cõng thêm một người, khiến
cho thể lực lại càng tiêu hao nhanh chóng.