Thực sự khi thấy Trương Nghi rõ ràng vì mùi hôi tanh mà không tự chủ
được phải nhăn mũi lại, nhưng trong trong quá trình băng bó và kiểm tra
thương thế trên mặt và trong mắt của Trương nghi không hề có chút chán
ghét nào, gã đột nhiên thấy cảm động trong lòng.
Quân tử ôn hòa như ngọc, lần đầu tiên hắn hiểu rõ được ý tứ của những
lời này.
“Ngươi đi mau!”
Hắn hít sâu một hơi, không để ý đến việc có thể một lần nữa động vào
những vết thương của mình, hai tay liền đẩy ra quyết liệt, có chút thô bạo
mà hất tay của Trương Nghi ra.
Trương Nghi ngẩn người nhìn hắn, có chút không hiểu hỏi: “Vì sao?”
“Nơi đây có một đàn dị trùng đông đúc, mỗi một nhánh của chúng số
lượng ít nhất cũng phải mấy trăm, hơn nữa mỗi con dị trùng đều có thực
lực như một Tam Cảnh tu hành giả.”
Từ Liên Hoa hít sâu một hơi, cố nén cơn ho khan lại, dùng tốc độ nhanh
nhất để nói với Trương Nghi: “ Ta lưu lại nơi này chẳng qua là vì không
muốn từ bỏ, ôm hy vọng cuối cùng xem có thể cầm máu, có thể khôi phục
lại được một chút thể lực hay không, vốn cũng không có nhiều hy vọng
lắm. Nếu một lần nữa hấp dẫn đàn dị trùng tới đây thì ngươi không thể nào
đối phó nổi đâu.”
“Đàn dị trùng?” Trương Nghi lắp bắp kinh hãi.
Hắn còn muốn mở miệng nói gì đó thì Từ Liên Hoa đã thô bạo cắt
ngang: “ Đừng lề mề nữa, đi mau nếu không sẽ không kịp nữa đâu! Mân
Sơn Kiếm Tông đã có bố trí thế này thì chỉ cần ta nhận thua rời khỏi đây,
tính mạng tất nhiên không còn vấn đề gì nữa, ta cũng chỉ ỷ vào điểm ấy mà