Hắn quay đầu nhìn lại thì đã thấy thanh kiếm đang cắm ở dưới đất đã
không còn đỡ được thân thể của Từ Liên Hoa nữa, Từ Liên Hoa liền ngã
ngửa ra phía sau.
Tuy rằng Từ Liên Hoa cũng không phải quá mức suy yếu đến gục hẳn
như hắn lo lắng, vẫn đang cố gắng để ngồi dậy nhưng hắn liền nhanh chóng
nhìn thấy ở giữa cái áo bào rách nát của Từ Liên Hoa có một thứ đang chảy
ra.
Sắc mặt của Từ Liên Hoa đại biến, gã liền dùng cả hai tay để bịt lại.
Trương Nghi cũng biến sắc mặt.
Hắn nhìn ra được thứ chảy đó chính là hỗn hợp của máu cùng phân và
nước tiểu của động vật.
“Ngươi bị thương rất nặng?”
Hắn kêu lên kinh ngạc, trong nháy mắt tiếp theo, dựa vào động tác của
Từ Liên Hoa hắn liền phán đoán ra một khả năng, hô hấp liền lập tức dừng
lại: “ Động tĩnh ở khắp nơi quanh cánh đồng bát ngát này chính là một loại
dị thú? Mùi máu tươi có thể hấp dẫn chúng đến?”
“Trương Nghi, ngươi muốn làm gì?” Từ Liên Hoa không trả lời vấn đề
của hắn mà chỉ phát ra một tiếng gầm nhẹ yếu ớt.
Một cơn gió thổi vào mặt, Trương Nghi đã đến trước người gã.
Một chút Chân nguyên còn sót lại trong cơ thể gã đều hội tụ vào tay phải
để chuẩn bị phóng ra.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng ‘Xoẹt’ bỗng vang lên khiến cho thân thể
của Từ Liên Hoa cứng đờ.