Trương Nghi nhìn rõ khuôn mặt của hắn liền lập tức ngạc nhiên hỏi: “Từ
Liên Hoa?”
Từ Liên Hoa chán nản nhìn hắn, thân thể gã khẽ chấn động, trong ánh
mắt hiện lên chút cảm giác khó tả, tựa như hắn không thể nào hiểu được tại
sao đến lúc này mà bộ dạng của Trương Nghi vẫn đang dồi dào tinh lực
như vậy, thậm chí trên người hắn còn chẳng có bao nhiêu thương thế.
“Làm sao vậy?”
Trương Nghi khiếp sợ dùng kiếm mở ra một con đường rồi đi về phía
trước, lại không nhịn được mà hỏi tiếp một câu: “Đã xảy ra chuyện gì.”
Nhưng vừa mới nhích lại gần hơn một chút, hắn đã ngửi thấy một thứ
mùi hôi tanh.
Hắn không tự chủ được mà mở to hai mắt ra nhìn, lúc này mới bắt đầu
nhận ra những vết bẩn màu vàng đen đang phủ khắp người Từ Liên Hoa
thực ra không phải là nước bùn mà hẳn phải là phân và nước tiểu của động
vật.
Sở dĩ hắn có thể nhận ra Từ Liên Hoa nhanh chóng là vì tên này xuất
thân từ Từ Hầu Phủ, lại bài danh thứ sáu trên Tài Tuấn sách, vả lại nếu như
lần này Tài Tuấn sách không xuất hiện thì trong suy nghĩ của phần lớn lớp
trẻ ở Trường Lăng, Từ Liên Hoa nhất định sẽ cùng Liệt Huỳnh Hoằng và
Cố Tích Xuân giành vị trí dẫn đầu.
Không chỉ có tu vi đã bước chân vào Tứ cảnh mà Từ Liên Hoa còn có
những lý giải rất độc đáo đối với nhiều Kiếm Kinh, Trương Nghi thật sự
khó có thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra lại có thể biến gã thiếu niên
trước khi tham gia Kiếm Hội còn như hạc giữa bầy gà này trở thành bộ
dạng như thế.