Hắn đang hơi do dự một chút thì đúng lúc đó, mi tâm của hắn hơi nhói
lên như bị kim châm.
Đó là một đạo Kiếm ý nguy hiểm.
Tuy đó không phải là cảm giác đau đớn thật sự mà chỉ là phản ứng trong
nhận thức theo bản năng của hắn, nhưng hắn có thể chắc chắn đây là Kiếm
ý xuất ra khi tâm niệm của tu hành giả vừa động.
Hơn nữa nó có thể mang đến cho hắn cảm giác như vậy thì gã tu hành
giả này nhất định phải rất mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn.
Và điều quan trọng nhất là khoảng cách của gã tu hành giả này ở rất gần
với hắn.
Hắn hít một hơi, thu lại thanh trường kiếm đang phát ra nhiệt khí rồi
hoành kiếm ngang ngực, sau đó lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm gã tu hành
giả kia.
Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng mình có thể dễ dàng tìm ra vị trí của
gã tu hành giả đó.
Lần theo những vết máu lốm đốm còn chưa đông lại và vài vết giẫm đạp,
hắn tìm đến một bụi gai cách đó mấy trượng. Trong đó có một tên thiếu
niên suy yếu đang ngồi.
Tên thiếu niên này đã yếu ớt tới cực điểm, thậm chí còn phải dựa vào
thanh kiếm được cắm xuống đất ở sau lưng mới có thể miễn cưỡng ngồi
vững.
Khi ánh mắt của Trương Nghi nhìn vào hắn, hắn liền miễn cưỡng ngẩng
đầu lên.