Nhìn Trương Nghi kinh hãi mà trợn to đoi mắt, nội tâm của Từ Liên Hoa
lại càng thêm phức tạp. Hắn hơi cắn răng, mặc cho đầu mình đổ gục xuống
vô lực, sau đó khó khăn nói: “Nếu như không định ra tay đối phó với ta thì
ngươi đi đi.”
Trương Nghi lại càng thêm kinh ngạc: “ Tại sao ta phải đối phó với
ngươi?”
“ Bởi vì thứ hạng bài danh của ta ở trước ngươi xa…” Thanh âm của Từ
Liên Hoa lúc này có đôi chút do dự, nhưng nghĩ đến việc mình đã ở vào
bước đường cùng thế này, lòng hắn lại trở nên nguội lạnh, liền cắn răng nói
lạnh lùng: “ Không chỉ là thứ hạng bài danh mà tu vi của ta cũng hơn xa
ngươi, nếu bây giờ ngươi đối phó ta thì ít nhất cũng có thể hủy bỏ khả năng
thông qua cửa này của ta, ít nhất cũng có thể loại đi một gã đối thủ mạnh
mẽ.”
Trương Nghi giật mình, hơi giận nói: “ Bỏ đá xuống giếng há lại là hành
động của quân tử?”
Từ Liên Hoa khó khăn ngẩng đầu nhìn Trương Nghi, không hề đáp lại.
Trương Nghi lại khẽ giật mình.
Hắn nhìn ra được trong đôi mắt của Từ Liên Hoa ngoại trừ sự phiền
muộn ra thì còn có vô số tia nhìn không tin tưởng.
Khuôn mặt của Trương Nghi hơi cứng lại, hắn gật đầu thi lễ rồi sau đó
lại tiếp tục đi về phía cung điện màu xanh, tiếp tục vừa vung kiếm chém bụi
gai vừa rời đi.
Nhưng hắn lại lập tức nghe được đằng sau lưng có một động tĩnh khác
thường.