Trương Nghi cảm thấy khắp bốn phía đều có động tĩnh, sắc mặt liền tái
nhợt lại: “ Vậy chúng chiến đấu như thế nào?”
Từ Liên Hoa lạnh giọng đáp: “ Những con dị trùng này khi trưởng thành
thì giống châu chấu bình thường như đúc, nhưng kích thước còn lớn hơn cả
chúng ta, vỏ ngoài của chúng cũng như áo giáp vậy, vô cùng cứng rắn và
nặng nề. Hẳn là do thân thể nặng nề như vậy nên chúng cũng không thể
bay, nhưng lực bật của càng sau thì vô cùng kinh người, cho nên trong cự
ly ngắn thì chúng cũng chẳng khác nào bay được cả. Trong cơ thể của bọn
chúng có tích tụ những Nguyên Khí băng hàn quái dị, khi nhảy lên và công
kích thì liền có băng ngưng tụ lại tại càng sau, chúng giống hệt với những
tên tu hành giả cầm theo đôi kiếm băng không ngừng nhảy đến công kích
vậy.
Trương Nghi có chút nghẹn giọng: “ Đây là loại dị trùng gì vậy, sao ta
mới nghe thấy lần đầu.”
Từ Liên Hoa liền nhìn hắn một cái, không trả lời.
Trương Nghi liền nhịn không được mà hỏi tiếp: “ Đám dị trùng này có
giống với đàn sói, bên trong có thủ lĩnh không?”
Từ Liên Hoa không thèm khách khí chút nào, cười lạnh giễu: “ Nếu như
chúng giống với suy nghĩ của ngươi, có thủ lĩnh rõ ràng và khi mất thủ lãnh
liền trở nên rối loạn thì ta lại có thể bị thương nặng đến thế này hay sao?”
Cùng lúc đó, Lục Thanh Cách đứng trên sườn núi đã tức giận đến khó tả
mà quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn Trương Nghi nữa.
Trong lúc hành quân đánh trận thì sao lại có lòng dạ đàn bà vô ích như
vậy chứ?
Trong mắt rất nhiều người thì mặc dù biểu hiện của Trương Nghi khi
đánh bạc một phen là rất quyết đoán và dũng cảm, nhưng với loại tính tình