bắt đầu nhộn nhạo, cảm giác rất không thoải mái.
Miệng Từ Liên Hoa có một cảm giác khô khốc khó gọi tên, nhưng chẳng
biết tại sao hắn lại cảm thấy Trương Nghi lúc này đang hoàn toàn trấn định.
“Ngươi cố gắng ôm chặt lấy ta, đừng để rơi từ trên lưng xuống.”
Đúng như hắn đang phỏng đoán, Trương Nghi lại tiếp tục nói vào tai
hắn: “ Ta không có thói quen một tay giữ người, một tay chiến đấu cho nên
không thể nào giữ được ngươi.”
Cuộc chiến lập tức bắt đầu.
Những tiếng “Vù Vù Vù” vang lên, màn sương mù đang bao phủ khắp
nơi liền bị phá vỡ, trong con mắt Trương Nghi phản chiếu hình ảnh hơn
chục con Hoàng Trùng đang nhảy lên thật cao.
“Phương thức chiến đấu của những con dị trùng này rất đơn giản, chúng
chỉ cứ thế nhảy lên rồi đâm nhanh tới.”
Từ Liên Hoa đã không còn kịp tranh luận thêm cùng Trương Nghi nữa.
Nghĩ tới chuyện kia, hắn liền hít sâu một hơi rồi cắn răng nói.
Trương Nghi khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu.
“Chỉ có thể dùng bảy phần lực lượng, nếu không độc tính sẽ phát tác.”
Đúng lúc đó, hắn cũng thầm nhắc nhở chính mình ở trong lòng.
Nhưng khi hắn bắt đầu di chuyển, hai chân vừa mới phát lực đã tuôn ra
một luồng khí mãnh liệt.
Khi thân thể bắt đầu tăng tốc cực nhanh, ánh mắt hắn liền nhìn vào thanh
trường kiếm của Triệu Kiếm Lô đang phát ra nhiệt khí trong tay.