Ánh mắt của hắn vừa bình tĩnh lại vừa tràn đầy một loại khát vọng khó
có thể gọi tên.
Từ Liên Hoa không thể hiểu nổi tại sao hắn lại bình tĩnh và trấn định
được như thế, nhưng ngay cả bản thân Trương Nghi cũng chẳng rõ vì sao.
Kiếm Ý mà hắn đã lấy được ở Mặc Viên có tầm sát thương bao trùm
trong một khoảng cách lớn, khi đối mặt với số đông kẻ địch nhất tất nhiên
sẽ có chút ưu thế.
Đương nhiên nếu chỉ dựa vào điểm đó thì không đủ.
Bởi vì hắn biết rõ “tiểu sư đệ” Đinh Ninh của mình chắc chắn sẽ không
vô duyên vô cớ mà bảo hắn chọn lựa một thanh kiếm của Triệu Kiếm Lô.
Hắn vẫn muốn giúp đỡ Đinh Ninh.
“Giúp ta một chút!.”
Hắn thành kính nhìn thanh kiếm trong tay, thầm nói một câu trong lòng
rồi xuất kiếm.