như sóng lớn đánh ra, thân kiếm màu đỏ rực đang sáng dần lên, trở nên đỏ
bừng như vừa lấy từ trong lò ra bằng một tốc độ kinh người
Kiếm khí tuôn ra từ lưỡi kiếm đỏ cũng ngày càng trở nên nóng rực, vài
tiếng “xì xì xì” vang lên, cuối cùng nó bùng cháy lên mạnh mẽ.
Trong ánh mắt của Trương Nghi cũng tràn đầy sự khiếp sợ, hắn biết
được chính Kiếm khí kia đang vẽ ra từng nét phù văn bốc cháy lên ở trên
không, chỉ trong nháy mắt sau, trong tầm nhìn của hắn đã xuất hiện rất
nhiều tia lửa đang bốc cháy.
Các tia lửa đỏ kia lan tràn trên không trung, phản chiếu trên những tấm
giáp cứng của đám Hoàng Trùng, nhuộm chúng thành một màu đỏ rực.
Nhưng những tia lửa này hoạt động rất có quy luật, không ngừng hút lấy
những hơi nước ẩm ướt trong thiên địa.
Nhìn thân kiếm bắn ra vô số những tia lửa nhỏ bé đang hình thành trong
không trung, lại nhìn hơi nước lấp lánh tụ lại phía trên những tia lửa đó,
Trương Nghi liền có chút phản ứng.
"Hóa ra là vậy."
Hắn nhịn không được, thân hình run nhẹ, miệng lẩm bẩm.
Từ Liên Hoa chưa từng tận mắt nhìn thấy loại kiếm thức đến từ Mặc
Viên này, phản ứng của hắn so với Trương Nghi chậm hơn một chút.
Gã bất giác ngẩng đầu.
Gã nhìn đến phía trước, trong thấy bầu trời xuất hiện vô số những hạt
mưa lấp lánh.
Những hạt mưa óng ánh ở trung tâm, nhưng lại đồng dạng là tia lửa màu
đó óng ánh.