Nếu như nói ra, hắn lại cảm thấy sẽ rất khó để giải thích.
Nhưng mà Từ Liên Hoa lại như chỉ muốn nghe được câu trả lời như thế
mà thôi.
"Ta đã biết." Trong nội tâm Từ Liên Hoa hiện lên một cảm xúc khó tả,
"Cho nên Ngươi cũng không dám chắc, mà chỉ là liều mạng, dùng hết sức
đưa ta ra ngoài."
Trương Nghi đã hiểu ý tứ trong câu nói của Từ Liên Hoa. Hắn vừa lúng
túng vừa vội giải thích: "Tất nhiên, trước đó ta cũng không nắm chắc lắm
nên nên mới cố ý làm như vậy để lấy được cảm kích và hòa hảo từ ngươi."
Từ Liên Hoa lại khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn Trương Nghi xem thường,
cười lạnh một tiếng: "Ta đương nhiên biết rõ rằng đối với người như ngươi
thì chuyện khó nhất là nói dối; điều ấy chẳng lẽ ta lại không nhìn ra, lại cần
ngươi giải thích nữa?"
Trương Nghi lập tức có chút ngượng ngùng: "Không hiểu lầm là tốt rồi."
Từ Liên Hoa liếc hắn một cái, mệt mỏi cúi đầu tựa ở đầu vai của hắn, sau
đó nói khẽ: "Không lời nào cảm tạ hết được."
Tại Trường Lăng, phải là đại ân mới nói không lời nào cảm tạ hết được.
Trương Nghi hiểu rõ ý tứ Từ Liên Hoa, lập tức có chút sợ hãi, muốn mở
miệng nói gì.
Nhưng Từ Liên Hoa lại yếu ớt nói thầm một câu: "Đừng nhiều lời nữa,
giữ kiếm của ngươi cho tốt.”