Đinh Ninh ngẩng đầu lên, dùng sức bấm vào giữa lông mày một cái để
cho mình thêm tỉnh táo.
“Ngươi mang đến thứ thuốc gì vậy?” Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Tránh
Nam, chăm chú hỏi.
Diệp Tránh Nam cũng nghiêm túc lên, đáp: “Hắc Long Mộc.”
Lông mày của Đinh Ninh đột nhiên giật giật, “Đến từ hải ngoại?”
Diệp Tránh Nam nhìn hắn một cái rồi nhẹ gật đầu.
Đinh Ninh hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, trầm mặc lại.
Hắn mơ hồ nhớ được mình đã từng nghe đến tên của loại dược vật này,
chẳng qua là trong ấn tượng của hắn thì hình như nó xuất thân tại Quỳnh
Quang Đảo, một trong các đảo ngoài hải ngoại, mà Quỳnh Quang Đảo này
chính là nơi tu hành của tên Quách Đông Tương, kẻ đã chết trong Lộc Sơn
Hội Minh vì đại cục của Hoàng Đế Đại Tần
Lúc này hắn còn không biết được cuối cùng thì loại dược vật này có tính
chất thế nào, nhưng nó có thể xuất hiện ở đây thì có lẽ là một số người ở
trên hòn đảo nơi hải ngoại kia đang biểu lộ thái độ với Hoàng đế và hoàng
hậu nước Tần.
“Thời gian không sai biệt lắm.”
Diệp Tránh Nam nhìn Đinh Ninh đang trầm mặc rồi nhẹ giọng nói một
câu.
Sau đó thân thể của hắn bắt đầu run rẩy.
Loại run rẩy này giống như đã ngâm người trong cái lạnh của nước mưa
thật lâu, cái lạnh như xuyên sâu vào trong cơ thể.