Tay phải của hắn run rẩy đưa ra, từng sợi dược khí màu đen được tuôn ra
từ lòng bàn tay hắn theo sự thúc giục của chân nguyên.
Ngoài chân nguyên ra còn có những giọt tinh huyết li ti màu đỏ tươi
cũng đang thấm ra từ lòng bàn tay hắn.
Dược khí màu đen đang được ngưng tụ ngày càng nhiều trong tay hắn,
trông như một đốm lửa màu đen đang bùng cháy, mà trên ngọn lửa màu đen
đó có rất nhiều giọt máu tươi bay lơ lửng.
Từng giọt máu tươi này trông giống như những viên đan dược được
thiêu bên trong ngọn lửa màu đen đang cuồn cuộn cháy, chúng cũng nhanh
chóng chuyển sang màu đen và thu nhỏ lại thành những hạt nhỏ sáng lấp
lánh, sau đó dần dần tụ lại cùng một chỗ.
Nhìn hình ảnh đó, thân thể của Diệp Tránh Nam lại càng run rẩy kịch liệt
hơn.
“Ta không muốn sự trợ giúp của các ngươi.”
Nhưng đúng lúc này, Đinh Ninh lại nhìn hắn rồi lắc đầu nói: “Mặc kệ
ngươi là người nhà ai, ta đều không muốn thiếu nợ các ngươi.”
Diệp Tránh Nam ngẩn người, nhưng động tác lại không hề dừng lại, hắn
chỉ nhìn Đinh Ninh rồi nói: “Không ai cần ngươi trả nợ nhân tình.”
“Chuyện này không phải như vậy.”
Đinh Ninh nhìn hắn rồi bình tĩnh nói tiếp: “Chuyện của ta vốn chỉ là
tranh đấu cá nhân, nhưng nếu tiếp nhận sự trợ giúp của các ngươi thì ta lại
càng bị cuốn vào trong nhiều chuyện hơn.”
Diệp Tránh Nam nhìn ánh mắt quái dị đang dâng lên của Đinh Ninh,
“Ngươi vẫn tính rất xa.”