thể hồi sinh. Mặc dù điều đó có chút phóng đại nhưng năng lực phục hồi
kinh người của nó thì đúng là sự thật không thể nào chối cãi.”
Đinh Ninh trầm ngâm rồi nói: “Nói cách khác, chỉ cần ta tiếp nhận loại
dược lực do ngươi mang đến này thì trong màn tỷ thí tiếp theo có bị người
ta chém cho một kiếm cũng chưa chắc đã chết, thậm chí còn có thể nhanh
chóng phục hồi lại như cũ đúng không?”
Diệp Tránh Nam không hề chần chừ mà nhẹ gật đầu nói: “Bị đâm một
hai kiếm cũng không vấn đề gì, hơn nữa dược lực còn có thể duy trì được
trong nhiều năm.”
Bị đâm một hai kiếm ở đây tất nhiên không bao gồm những vết thương
chí mạng như bị một kiếm chém đứt tâm mạch hay là đánh nát ngũ tạng, lại
càng không bao gồm việc bị chém mất đầu, đây chẳng qua chỉ là nếu thân
thể bị một vết thương xuyên thấu ở bất kỳ vị trí nào thì cũng có thể nhanh
chóng phục hồi lại như cũ, thậm chí còn có thể không ảnh hưởng đến trận
tỷ thí tiếp theo mà thôi. Có thể nói loại dược lực thế này đã là thế gian khó
có thể tưởng tượng ra rồi.
Hải ngoại sản sinh ra nhiều linh dược kinh thế, đây cũng chính là nguyên
nhân khiến cho những năm này các chiến thuyền thiết giáp của Đại Tần
Vương Triều vẫn luôn cần mẫn buôn bán và kiếm tìm ngoài đó.
Nhưng trong tất cả những linh dược ở vùng hải ngoại thì Hắc Long Mộc
cũng là một trong những linh dược kinh người nhất.
Diệp Tránh Nam cho rằng căn bản không cần phải tranh cãi cùng Đinh
Ninh, chỉ cần bàn bạc với hắn về dược lực của thứ này thì có lẽ không một
tu hành giả tham gia Mân Sơn Kiếm Hội nào có thể cưỡng được sức hấp
dẫn của nó.
Hắn chờ đợi Đinh Ninh trở nên kích động rồi đáp ứng.