Diệp Tránh Nam nhìn Huyền Sương Trùng một lúc, lại tiếp tục trầm
mặc, sau đó y thay đổi quyết định.
Trong cơ thể y, chân nguyên lần nữa không ngừng đẩy dược khí và khí
huyết chảy về phía lòng bàn tay. Dược khí trên tay Diệp Tránh Nam càng
lúc càng nồng đặc, trông không giống như lửa đen mà giống như là một
dòng dầu đen bắt đầu chuyển động.
Bên trong dầu đen có vài giọt máu đỏ tươi, trông như từng viên bảo
thạch màu hồng thoáng hiện rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh chóng hóa
thành tinh thể màu đen rất nhỏ.
Tại vị trí ở giữa dòng dầu đen, dược khí bắt đầu khởi động, chất thuốc
lỏng óng ánh màu đen từ từ đứng lên không theo quy tắc nào.
So với giấy, khuôn mặt Diệp Tránh Nam còn muốn tái nhợt hơn.
Mặc dù quá trình này y đã được miêu tả, xem qua vô số lần nhưng chỉ
khi tự mình trải qua, y mới biết để làm được như thế phải khó khăn bực
nào.
Diệp Tránh Nam không cách nào đứng vững, y rất nhanh ngã ngồi xuống
đất. Bởi vì quá suy yếu nên cơ thể y bắt đầu nóng lên, mồ hôi trên người
túa ra mỗi lúc một nhiều. Lỗ chân lông trên da thịt y không hề có khí thoát
ra nhưng mỗi giọt mồ hôi lại óng ánh dị thường, làm cả người hắn giống
như một con suối trong đang chảy xuôi.
Thời gian càng trôi qua, ý thức của y càng mơ hồ, khi Diệp Tránh Nam
cảm thấy thân thể mình tựa hồ như sắp rơi xuống vực sâu, y khẽ kêu lên
một tiếng thê lương, chân nguyên còn lại trong cơ thể từ lòng bàn tay ào ào
tuôn ra.
“Oành” một tiếng vang dội, chân nguyên tuôn ra nhưng dường như chưa
kịp giữ lại dược khí màu đen, vô số tia khí màu đen từ lòng bàn tay Diệp