Nhưng hắn không có chút nào chần chờ, nhanh chóng gật đầu, nghiêm
túc nói: “Cũng không phải chỉ vì quy củ của Mân Sơn Kiếm Tông ta.”
Cảnh Nhận khẽ vuốt cằm, nhìn Đàm Thai Quan Kiếm nói: "Một mình ta
không làm được."
Đàm Thai Quan Kiếm không nói nhiều lời, một cỗ nguyên khí nhu hòa
từ tay áo hắn tuôn ra, cuốn lên thân thể Diệp Tránh Nam.
Lúc chuẩn bị rời khi, đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì, quay đầu trịnh
trọng nói với Cảnh Nhận: "Thanh sư đệ đang nuôi một ấu thú, đợi thêm
một thời gian nữa, chưa đến lúc thì không nên quấy nhiễu hắn."
Cảnh Nhận hơi ngẩn ra, nghĩ thầm không biết Thanh Diệu Ngâm đang
nuôi dưỡng thứ gì mà Đàm Thai Quan Kiếm lại trịnh trọng thông báo như
vậy.
“May mà ngươi nghĩ ra được biện pháp này.”
Trước khi rời đi, Cảnh Nhận quay đầu nhìn Đinh Ninh, nhẹ giọng cảm
thán nói: “Ta đã thấy vô số tu hành giả nhưng chưa từng thấy đám người
nào như vậy."
Nói xong câu này, thân ảnh của gã, Đàm Thai Quan Kiếm và Diệp Tránh
Nam liền biến mất khỏi mặt trước của túp lều.
Hơi thở của Đinh Ninh vẫn đều đặn như trước, lúc Cảnh Nhận nhìn
mình, bề ngoài hắn vẫn ở trong trạng thái ngồi ngủ nhưng chỉ khi thân ảnh
đám người Đàm Thai Quan Kiếm biến mất, hắn mới chính thức an tâm,
thực sự chìm vào giấc ngủ.
***