Không phải vì hắn quá mệt mỏi, mà bởi vì đây là kiếm hội của Mân Sơn
Kiếm Tông, dù gì cũng cho hắn cảm giác an tâm hơn so với Trường Lăng
ngoài kia.
Danh tự người thứ ba qua ải còn chưa xuất hiện. Trong sơn cốc yên tĩnh
có tiếng bước chân, ánh sáng trước mặt Đinh Ninh hơi vặn vẹo, sau đó, một
nam tử trung niên mặc đồ xanh ngọc xuất hiện phía trước hắn.
Lập tức Tịnh Lưu Lý cũng xuất hiện ở bên ngoài căn lều.
Tịnh Lưu Ly nhìn bóng lưng người nam tử đó với vẻ lạnh lùng, tư thế
sẵn sàng xuất kiếm.
Người nam tử mặc đồ xanh ngọc kia là một trong số những sư thúc của
nàng, địa vị ở Mân Sơn Kiếm Tông không hề thấp, chẳng qua theo lý mà
nói, gã không nên xuất hiện ở đây.
- Không cần khẩn trương, ta chỉ phụng mệnh Tông chủ đến hỏi hắn mấy
câu.
Nam tử trung niên cảm nhận được sát ý của Tịnh Lưu Ly nhưng không
quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt nói như thế.
Tịnh Lưu Ly cũng lặng thinh, nàng cau mày, thân ảnh khẽ động rồi biến
đâu mất.
Người nam tử khẽ cười, một cơn gió nhẹ xuất hiện giữa gã và Đinh
Ninh, sau đó lướt nhẹ qua trán người thiếu niên.
Cơn gió mang theo những giọt nước lạnh như băng, làm ướt cả trán của
Đinh Ninh.
Đinh Ninh tỉnh lại.